Chuyện ấy
Chuyện ” ấy ” thật là “ấy ”
Hội phụ nữ đến vận động một chị về kế hoạch hoá gia đình. Chị sụt sùi:.
- Em biết đông con nghèo, đói, vất vả. Nhưng em thà chịu vậy chứ nhất quyết không đặt vòng. Có hạt lép, hạt mẩy nào cứ để nhà em xạ xuống ruộng nhà mình còn hơn để chồng em đi xạ xuống ruộng nhà khác. Nhà em bảo rồi, với người đặt vòng thì cũng giống như đóng đinh vào gỗ lim, chỉ cong đinh thôi chứ chẳng vui thú gì.
*
* *“Chỗ ấy” không thể khai
Một anh nông dân đi đăng ký kết hôn, cán bộ xã hỏi:
- Tại sao trong hồ sơ, cứ chỗ nào đề “nơi sinh” thì anh lại bỏ trống không điền vào?
Anh nông dân gãi đầu gãi tai một lúc rồi thỏ thẻ nói:
- Dạ, dạ…
Cán bộ nói:
- Cậu không việc gì phải giấu cứ nói ra xem nào.
Anh nông dân bẽn lẽn:
- Em nghĩ “chỗ ấy” anh cũng biết rồi nên em không viết ra sợ bẩn hồ sơ thôi!
- !!!
*
* *Mở hàng
Một anh nọ sáng sáng đi chợ hay được các bà mời mở hàng vì tốt vía. Các bà nói:
- Anh mở hàng thì tốt lắm, không bao giờ bị ế, ngày mai anh nhớ mở hàng nhé.
Một hôm ra ngõ anh gặp một cô gái, nói chuyện một lúc anh hỏi:
- Em đã có chồng chưa?
- Em ế.
- Thế thì để anh mở hàng cho, vía anh tốt lắm.
Nghiem Duc Huu @ 20:51 10/03/2010
Số lượt xem: 736
- Rạng đông trên quê hương Việt nam (06/03/10)
- VỢ LÀ CÔ GIÁO (05/03/10)
- Nụ cười nhà giáo (27/02/10)
- Vẽ trái tim (21/02/10)
- Dẫn dắt vào nội dung bài học (17/02/10)
Nàng...
Từ ngày lấy vợ, trở thành... hiền khô
Còn nàng thuở ấy ngây thơ
Sau khi xuất giá thành cô... xếp sòng
Suốt ngày cứ oán trách chồng
Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì...
... Khổ thân cho kiếp tu mi
Sa chân lấy vợ khác chi đi tù
Lưng thì mỗi ngày một gù
Cày ba, bốn "chóp" để bù nàng tiêu
Ngày xưa trông giống Triển Chiêu
Ngày nay từa tựa lão tiều phu gia.
... Ngày trước nàng dạ, nàng thưa
Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh
Anh tưởng hoa nở trên cành
Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa
"Lời nói không mất tiền mua..."
Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau.
Bây giờ chẳng hiểu vì đâu
Nàng mang chứng bệnh cứng đầu... lặng câm
Cái mặt thì cứ hầm hầm
Nàng trợn một cái, ta... bầm mấy hôm
Nhớ xưa... chỉ buồn tủi hơn!