
Cây ngô là mẹ
Bắp ngô là con
Thân mẹ gầy còm
Thân con béo chắc
Mỗi cây mấy bắp
Hạt căng nảy tròn
Rồn sức nuôi con
Mẹ đâu có tiếc
Tất cả vì con
Con ơi có biết
st.
Đây là mẹ con nhà muội hì hì ...
Nắng vàng là nắng vàng ơi
Cớ sao nắng lại lên trời, bỏ tôi?
Hay vì chiều đã xuống rồi
Nắng mưa chẳng thuộc về người trần gian?
Nắng ơi à, nắng ơi vàng
Tóc dài tôi sẽ còn đa mang nhiều
Nắng ơi à, nắng ơi chiều
Cuộc tình dài thế biết bao nhiêu tàn?
Nắng vàng là nắng vàng ơi......

Áo Xanh
Lên mù sương xuống mù sương
Bước xa bờ cỏ xa đường thương yêu
Tuổi thơ em có buồn nhiều
Hãy xin cứ để bóng chiều bay qua
Biển dâu sực tỉnh giang hà
Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh...
Bữa cơm cuối hạ
Vậy là ngày mai tôi lên Hà Nội tiếp tục học đại học. Hè, thấm thoắt cũng qua đi, bữa cơm cuối hạ cũng đến. Dì đi chợ cố ý mua thêm vài thứ để phần đến chiều nấu cho tôi ăn. Thời gian thoi đưa, tâm trạng tôi thấy hụt hẫng điều gì đó, có lẽ là cái cảm giác xa quê, xa gia đình…
Dì là người cùng xóm, mẹ tôi xấu số qua đời từ khi anh em tôi lên năm, lên ba,...

...

Phong thuỷ tốt xấu của một ngôi nhà là căn cứ trên nhiều loại yếu tố. Cụ thể như phương hướng, địa thế núi sông xung quanh, thời gian không gian hiện tại của ngôi nhà, và cũng tùy theo đại cuộc tốt xấu cuả sơn thủy mà suy đoán khu vực đại cát hay đại hung.
Nếu là đại cát thì khu vực này sẽ đại thịnh, người dân sẽ giàu có, phát phúc hơn, còn nếu trong đại cuộc không tốt, thì khu vực này sẽ không thịnh...

"
"
Buôn Đôn, Dăk Lăk chiều 25.06.2005
Vẫn biết đó chỉ là khúc gỗ
Tượng nhà mồ hau háu nhìn tôi
Hai hố sâu bí hiểm, miệng cười cười
Tay ôm bụng lắc lư nhạo...
Truyện ngắn mini của
HỒ TRUNG LÂM (Trung Quốc)
H
ai giờ chiều ngày mồng 3 tháng 3 năm 2005, tại lớp 4B Trường Tiểu học Thanh Xuân.
- Chào cô giáo ạ!
- Chào các em!
Sau đó, cô giáo không nói gì, cầm phấn trắng viết lên bảng đen một công...

Có lẽ cuộc sống là một sự lựa chọn đớn đau, có lựa chọn là có được, mất. Mất thì đau khổ đã đành, nhưng được liệu có hạnh phúc hơn không?
Tôi hôm nay liệu có khác tôi hôm qua không? Heraclitus từng rất minh triết khi nói “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Cuộc sống vẫn hoài trôi chảy. Vẫn biết vẻ đẹp ấy là vẻ đẹp “nhất khứ bất phục phản” nhưng con người vẫn cứ hoài tiếc nuối. Tiếc nuối những niềm vui,...

Ngày gặt hái, đâu đâu cũng vấn vít “Mùi khói rạ, khói rơm”. Giờ nghĩ lại “ Vẫn cay cay mũi, vẫn thơm thơm lòng”. Tôi vẫn theo nếp của mẹ, ngày mùa nấu bữa cơm gạo mới thắp hương tổ tiên để nguôi ngoai nỗi nhớ những mùa gặt nhọc nhằn của miền quê yêu dấu!
Mới rồi, ngồi trên chuyến tàu Hải Phòng – Hà Nội để dự ngày Đại lễ của dân tộc, tôi ngây ngất bởi cánh đồng lúa chín vàng trải...

Một chuyến đò nữa sang sông .Trong cuộc đời cấm phấn ta đã đưa bao nhiêu chuyến đò sang sông rồi . Một ...năm ...mười ...rồi sẽ còn bao nhiêu chuyến nữa đang chờ ?...Ở bờ bên kia có bao nhiêu lữ thứ đã lên bờ , họ đi đâu , về đâu ? . Chuyến đò nào cập bến ? Chuyến đò nào dang dỡ giữa dòng đời đầy bão tố , phong ba ...?.Họ đi hết cả rồi, chỉ còn lại ta vẫn cần...

Đâu phải chỉ có những hương thơm quyến rũ mới đưa người ta lại gần nhau cậu nhỉ… Vẫn có những mùi hương quen thuộc trong cuộc sống, đến nỗi nhiều khi ta không nhận ra sự có mặt của chúng thường ngày. Tớ muốn nhắc tới một mùi hương thật đặc biệt, ý nghĩa hơn cả đối với tớ và cậu. Mùi hương lạ và quen, lạ khi mặt ai cũng bị bịt kín bởi chiếc “khẩu trang” dày cộm và quen trong mùa hạ, khi những cơn mưa...
Kể từ khi xuất hiện trên AT tháng 5.1992 với món ăn bình dân mà vô cùng hấp dẫn cho cả "mày râu" lẫn "kẹp tóc" là xòai tượng mắm đường đến nay, tôi cứ mãi bận rộn với những lo toan đời thường mà quên khuấy đi cái nghiêp... ăn uống vốn dĩ là một trong những "tứ khóai" của thiên hạ, thật là sai sót biết chừng nào! Hôm qua, nhân dịp về một làng nhỏ hiền hòa nằm bên bờ sông Tiền lộng gió, chúng tôi có...

Em lại đi trên con đường màu xanh quen thuộc trong cái lạnh ngọt ngào se sắt của một đêm mưa bàng bạc giăng mắc những sợi tơ mỏng lên những tầng me già để mỗi lần gió nghịch ngợm đi qua lại táy máy rũ nước lên những kẻ tội nghiệp đang cố tìm một chỗ trú dưới gốc cây.
Lại khe khẽ ngân nga những bài ca không đầu không cuối ngày xưa em hay hát cho anh khi chiếc áo ướt đẫm mồ hôi cùng những vòng...

Trên đời này nó ghét nhất 2 từ “Giá như…”. Nó luôn tự nhủ mình phải sống như thế nào để đừng bao giờ phải nói “Giá như…”
Vậy mà giờ đây, giữa khuya vắng, nó lại nghĩ “Giá như…”
Ba mươi tuổi, vẫn lẩn quẩn xem trái tim mình yêu ai, nhớ ai? Ngốc nghếch đến đáng thương. Từng mối tình đi qua, niềm vui có, nỗi buồn có, vết thương lòng cũng nhiều, vậy mà vẫn chưa thấy lòng bình yên.
Một buổi cafe tối cùng một người...

Cuối tuần, khi công việc đã xong xuôi, tôi thường bắt chuyến xe đò cuối cùng về quê để chạy trốn cái không khí ngột ngạt, đông đúc của thị thành và giải tỏa những ngày vùi đầu vào công việc.
Xuống chuyến xe đò cà tàng là đến bờ sông, bên kia là làng tôi, ngôi làng nhỏ bé có nhiều luỹ tre bao quanh. Ngồi đợi khoảng vài phút, có khi cả tiếng đồng hồ mới có đò ngang qua sông, dòng sông trong xanh, mát mẻ...
Vài dòng cảm xúc ngày 20 – 11
Ngày 20 – 11 đang đến gần.
Ngày lễ đến không ồn ào, vội vã. Ngày nhà giáo Việt Nam đến theo những công việc tất bật của đồng...
Các ý kiến mới nhất