Dù sắt đá chúng ta cũng không thoát khỏi quy luật của tình yêU!
Anh cứ bảo đi tim ta là sỏi đá
Đâu biết rằng sỏi đá cũng rêu phong
Rêu bên ngời còn bên trong rực cháy ....
|
|
Trường Vinh
Đêm trăng thanh!
Anh cùng em
Ngồi dưới thềm trăng nhỏ!
Trăng sáng tỏ
Cây cỏ như hững hờ,
Để vô tình gợi nỗi nhớ người xa.
Lam giang ơi, dưới trăng nước bao la
Em ngồi đợi, để người ta đứng nhớ!
Em gửi theo hơi thở của gió
Lời đinh ninh, hò hẹn tình yêu!
Còn một mình, gió thổi xoay chiều
Có biết đâu, tình người bất tận.
Quen!
Gần!
Yêu!
Xa là giận!
Nước mắt bao đời
đọng dấu ấn tình yêu...
(Vinh, 1992)
12
Các ý kiến mới nhất